Một góc giàn RPIIND
- "Mười năm ngày sống giữa biển khơi, mười năm ngày ở cách xa đất liền
hàng trăm hải lý, là sự thử thách lòng can đảm và sức chịu đựng của con
người. Bởi, không có thành công nào mà không phải hy sinh". Ðó là tâm
sự của kỹ sư trẻ Nguyễn Thanh Luân, giàn RPII, một trong những giàn vừa
được Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt-Xô (Vietsovpetro) đưa vào khai
thác...
Anh Luân quê Bắc Giang, là một trong những kỹ sư trẻ nhất ở trên giàn, thời
gian đi biển gần một năm. Nhắc lại chuyến đi biển đầu tiên, anh vẫn còn hồi hộp:
"Những kiến thức mình học ở trường không thể đáp ứng hết yêu cầu của công việc.
Nên lần đầu đi biển, mình lo lắm. Thật không ngờ, ra đến nơi, mới thấy thân
thương quá. Các chú, các anh xem mình như "thành viên mới của gia đình": chỉ
bảo, dìu dắt tận tình, giúp mình nhanh chóng hòa nhập môi trường ngoài biển,
vượt qua những khó khăn trở ngại buổi ban đầu". Không chút đắn đo, Luân kể cho
tôi nghe về cuộc sống của người thợ dầu khí trên giàn: "Tiêu chuẩn ăn mỗi ngày
9,5 USD, tiền lương, tiền đi biển, mỗi tháng cũng được hơn chục triệu. Mọi sinh
hoạt, điều kiện vật chất lẫn tinh thần của người lao động trên giàn, đều được xí
nghiệp chăm lo chu đáo".
Bữa
ăn trưa của các kỹ sư,
công nhân tầu Vietsovpetro 01
Giàn RPII được đưa vào khai thác chưa lâu nhưng đã đóng góp đáng kể vào thành
tích chung của toàn xí nghiệp. Giàn là nơi ở và làm việc của hơn 140 lao động.
Mọi sinh hoạt trên giàn đều rất tiện nghi. Phòng họp, phòng ăn được bài trí gọn
gàng. Nơi nghỉ ngơi, giải trí sạch sẽ, sang trọng. Giàn trưởng Lê Quý Tâm cho
biết, dù mỗi người mỗi việc, mỗi đơn vị công tác khác nhau, nhưng khi ra giàn
chúng tôi đều xem nhau như anh em ruột thịt, buồn vui đều sẻ chia, khó khăn đều
chung lưng gánh vác. Mười lăm ngày làm việc ngoài giàn là mười lăm ngày những
người thợ dầu khí sống trong tình bằng hữu. Vất vả, nhọc nhằn là vậy, nhưng
nhiều người, vì nhiều lý do, không có điều kiện trở lại giàn, đều rưng rưng mỗi
khi nghe ai đó nhắc đến chuyện của một thời sống và làm việc tại
giàn.
Xa rời cuộc sống thường nhật nên mọi chuyện trong đất liền, người thợ trên
giàn đều phó thác hết cho người thân. Kỹ sư V.A.Kun-đi-xép, phụ trách công tác
khoan giàn RPII, thâm niên hơn mười năm ăn Tết trên giàn, không giấu niềm xúc
động: "Thương nhau lắm nhưng chẳng biết phải làm gì. Xí nghiệp không thể điều cả
chiếc trực thăng chỉ để đưa người thợ vào bờ khi hay tin vợ đẻ. Cũng chẳng biết
làm gì ngoài những lời động viên chia sẻ khi ai đó có người thân gặp nạn ở trên
bờ. Ðã xác định ra giàn là phải biết hy sinh". Nhắc đến những lần đón Tết ở trên
giàn, Kun-đi-xép cười sảng khoái: "Chưa ăn Tết ở giàn khoan thì chưa thể hiểu
hết nỗi lòng của những người đi biển. Tết Nguyên đán là Tết của người Việt Nam,
là phong tục truyền thống của các bạn. Song chẳng hiểu từ bao giờ, cán bộ, kỹ
sư, công nhân người Nga trong liên doanh Vietsovpetro cũng xem đây như cái Tết
của mình, cũng nhớ nhà lắm".
Nếu ai đã một lần có mặt ở sân bay Vũng Tàu chiều cuối năm, hẳn sẽ thấy đó là
những chuyến bay nhiều cảm xúc. Người về hân hoan, người đi nuối tiếc. Lời dặn
dò bịn rịn của cô gái trẻ tiễn bạn ra giàn, của người vợ đưa chồng đi biển, đủ
làm nao lòng cả những người can đảm nhất. Tết ngoài giàn cũng có bánh chưng, có
thịt mỡ, dưa hành, có sắc mai vàng lẫn sắc đào phai, nhưng lòng người thợ dầu
khí luôn vấn vương nỗi nhớ đất liền. "Ðêm giao thừa là đêm duy nhất trong năm
những người thợ trên giàn cùng sum họp, có nhiều hoạt động văn nghệ, giao lưu",
nhưng theo kỹ sư Nguyễn Công Lâm, Thuyền phó 2 tàu chứa dầu Vietsovpetro 01,
"cái thiếu nhất của chúng tôi trong ba ngày Tết chủ yếu vẫn là tinh thần. Vất vả
cả năm, ai chả muốn mấy ngày xuân gia đình đoàn tụ". Bây giờ, chuyện liên lạc
giữa các giàn với đất liền không còn cách trở. Ai cũng có thể gọi điện thoại về
nhà thăm hỏi, chúc Tết người thân... Một hậu phương vững chắc chính là nguồn
động lực để những người thợ ngoài giàn yên tâm công tác. "Chính những người vợ
của chúng tôi mới là anh hùng. Họ quán xuyến hết việc nhà, nuôi dạy con
cái để chúng tôi toàn tâm, toàn ý với công việc"- anh Lâm tâm sự.
Ði biển, từ lâu, người ta mặc định là công việc của đàn ông, ít ai biết, trên
nhiều giàn khoan, vẫn có bóng dáng của những người phụ nữ. Chị Tô Thị Phấn, đầu
bếp giàn PPD, tâm sự, đàn ông đi biển vất vả một thì phụ nữ vất vả mười. Nắng
gió không hề chi, nhưng nỗi nhớ, bổn phận và trách nhiệm của người phụ nữ với
gia đình khiến chúng tôi day dứt. Rồi chị kể cho tôi nghe về chuyến đầu đi biển:
"Khi đó con mình mới 10 tháng tuổi, nhiều đêm ngoài giàn mình thức trắng. Nhớ và
thương con, nhất là những lúc con cái ốm đau không có bàn tay chăm sóc của người
mẹ ở bên cạnh". Giờ thì chị đã quen. Người thân trong nhà cũng cảm thông với
công việc mà chị đang gánh vác. Nhưng, như chị nói, sự thiệt thòi của những đứa
trẻ lớn lên thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ trong gia đình thì không thể
bù đắp. Ðược biết, hầu hết chị em phụ nữ đi biển đều làm bếp hoặc các công việc
giản đơn khác. Nhiều người có những hoàn cảnh éo le, song vượt lên khó khăn, họ
đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, trở thành những người giữ "bếp lửa thêm nồng"
giữa biển khơi trùng điệp...
Với hàng chục công trình trên biển, Vietsovpetro là một trong những đơn vị có
nhiều lao động ngoài khơi nhất trong Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Chăm lo
cho đời sống người lao động, nhất là những lao động ngoài giàn, vừa là trách
nhiệm, vừa là nghĩa vụ của những người lãnh đạo. Tổng Giám đốc Vietsovpetro
Nguyễn Hữu Tuyến, trong nhiều lần tâm sự với chúng tôi, đều trăn trở với khó
khăn của những người thợ ở trên giàn. Anh cho biết, bên cạnh trình độ chuyên
môn, người thợ trên giàn phải có thêm bản lĩnh. Sự cô đơn, buồn chán trong công
việc rất dễ khiến người ta có những hành động tiêu cực. Là người nhiều năm gắn
bó với ngành dầu khí, hơn ai hết, anh hiểu rõ tâm lý của người lao động. Anh
Tuyến tâm sự, lao động ngoài giàn chịu nhiều áp lực, cả về thời gian lẫn cường
độ công việc. Ngoài việc đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vật chất, Xí nghiệp liên
doanh dầu khí Vietsovpetro còn thường xuyên quan tâm đời sống tinh thần của đội
ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân trên các công trình biển. Trên nhiều giàn khoan
giờ đã có sân bóng chuyền, ten-nít... Các giàn đều có phòng ka-ra-ô-kê, hội họp,
giao lưu. Mọi nhu cầu liên lạc với người thân đều được đáp ứng kịp thời. "Trách
nhiệm của lãnh đạo chúng tôi là phải tạo cho người thợ dầu khí ngoài khơi luôn
cảm thấy hơi ấm của đất liền ở bên cạnh".
Những người ra phía biển/Xa khơi trong lời ca/Ra đi trong nắng sớm/Mặc gió và
mưa sa/Ở ngoài xa, rất xa/Những giàn khoan thắp lửa/Ngọn lửa từ trái tim/Tình
yêu người thợ mỏ... Xin mượn lời thơ của một người thợ, sống và làm việc nhiều
năm ở trên giàn, thay cho lời kết, để thấy hết sự gian khổ và lòng nhiệt huyết
của những con người đang ngày đêm vật lộn giữa biển trời, mang dòng dầu về cho
Tổ quốc.
LÊ ANH TUẤN ( Theo Nhân Dân
http://www.nhandan.com.vn )